Editor: Quýt
Thiệu Tắc Mặc phải nhờ người đỡ để ra khỏi trường quay.
Hai chân cậu ta mềm nhũn.
Cậu ta ngồi ở trên ghế, để trợ lý đưa nước ấm đến tận miệng, Thiệu Tắc Mặc mới hồi phục lại tinh thần.
Cậu ta tự xưng là người lớn gan, khi cùng bạn bè đắm chìm trong mật thất, cậu ta đều là người đứng đầu nhưng so với Khương Đào thì mật thất chẳng là cái thá gì hết!
Cậu ta ấm ức nhìn Chu Chí Lan: “Đạo diễn Chu, rốt cuộc là anh đào được người từ tổ chức sát thủ ở đâu ra vậy?”
“Nói bậy!” Chu Chí Lan tức giận nói: “Tiểu Khương của chúng ta là nghệ sĩ chân chính ký hợp đồng với công ty giải trí…”
Thiệu Tắc Mặc nghi hoặc nhìn cậu.
Chu Chí Lan bỗng nhiên nhớ tới trong buổi thử vai, cậu bị Khương Đào dọa sợ, còn có đám paparazzi sợ tới mức chạy cụp đuôi.
Ánh mắt cậu có chút mơ hồ, không xác định được điểm cuối, bỗng nhiên nói một từ.
“…Đi.”
Thiệu Tắc Mặc: “…”
Từ “đi” này cũng rất nhiều tầng ý nghĩa.
Chu Chí Lan lạnh lùng nói: “Được rồi, nghỉ ngơi xong rồi thì tiếp tục quay.”
Thiệu Tắc Mặc: “Đạo diễn Chu, anh thật tàn nhẫn!”
Chu Chí Lan ho khan một cái: “Nếu có gì muốn nói thì cậu tự nói với Tiểu Khương, dù sao cũng là cậu chủ động muốn giảng cho cô ấy.”
Thiệu Tắc Mặc: “…”
Cậu ta căng thẳng tìm Khương Đào: “Khương… Chị Khương, chúng ta có thể thương lượng một chút không?”
Khương Đào ngoan ngoãn gật đầu.
Thiệu Tắc Mặc: “…”
Tại sao bình thường người này trông vô hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-het-gioi-giai-tri/1071562/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.