Editor: Cà Na
Sau khi Thạch Giai Giai bỏ chạy.
Ông chủ Phương còn chưa tỉnh hồn, ôm Đường Đường trở lại trong sân.
Bà chủ vừa mới biết tin liền buông khay chạy ra ngoài, nghĩ mà sợ ôm Đường Đường chảy nước mắt ròng ròng.
Ông chủ Phương liên tục nói lời cảm tạ với Khương Đào: “Tiểu Khương, cảm ơn cô, nếu không có cô, chắc Đường Đường sẽ...”
Anh ta là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà nói tới đây cũng không khỏi có chút nghẹn ngào, “Tiểu Khương, cô cứu Đường Đường chính là đã cứu cả nhà chúng tôi!! Tôi cũng không biết nên cảm tạ cô thế nào nữa!”
Cảm xúc của anh ta bộc phát mãnh liệt.
Nhưng loại cảm xúc này, lại không giống bất kỳ loại cảm xúc nào mà Khương Đào từng ăn.
Hương vị kia vừa thanh đạm, lại mang theo sự ấm áp. Hoàn toàn không giống với loại cảm xúc hận thù, chán ghét, nó dường như lao thẳng vào bụng cô.
Vậy mà còn có thể tìm được thứ chính mình chưa từng ăn!
Khương Đào vừa mừng vừa sợ.
Đối mặt với vợ chồng ông chủ Phương đang liên tục nói lời cảm tạ, cô nghiêm túc mà lắc đầu: “Không cần, người nên nói cảm ơn hẳn là tôi. Các người đã giúp tôi nếm được hương vị tôi chưa bao giờ thử.”
“Hương vị gì?”
Khương Đào dùng sức gật đầu, nở một nụ cười vô cùng trong sáng: “Thứ này... gọi là cảm kích sao? Tôi rất thích.”
Ánh mắt cô chân thành tha thiết, không giống như đang khách sáo chút nào.
Thẩm Chi Diễn khẽ nhíu mày.
Biểu hiện của Khương Đào cứ như đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-het-gioi-giai-tri/1071572/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.