Editor: Quýt
“Mọi người ơi, bây giờ độ đau đang ở cấp năm nhé!”
Tay Thẩm Chi Diễn nắm chặt lấy ga trải giường, khớp xương trắng bệch, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh.
Tần Ngộ cố gắng không để nước mắt rơi xuống, quay đầu nhìn Thẩm Chi Diễn cũng đang cắn răng chịu đựng.
“Cậu… Không phải cậu… không đau sao?”
Thẩm Chi Diễn: “…”
Đừng hỏi, hỏi thì chính là vui quá hóa buồn.
Khương Đào cùng Tang Linh và Đoạn Nhạc Nhạc ở bên cạnh, vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhận xét về độ chịu đựng của ba người đàn ông.
Đoạn Nhạc Nhạc: “Tôi biết Từ Tử Dục, cao nhất là cấp bảy, nhưng biểu hiện của anh Tần lại tốt ngoài dự kiến, tôi từng cho rằng anh ấy còn chẳng chịu được đến cấp năm, đương nhiên hiện tại mạnh nhất vẫn là anh Thẩm, tôi cảm thấy anh ấy có thể trụ được đến cấp mười!”
Tang Linh: “Thật ra hai người nên nhìn kỹ vẻ mặt của bọn họ, tuy rằng ngoài mặt anh Thẩm không cố để lộ ra nhưng những ngón tay của anh ấy đều đang run nhẹ, mu bàn tay còn nổi gân xanh, trên trán còn có mồ hôi lạnh, những chi tiết nhỏ này chính là biểu hiện của diễn viên đóng phim điện ảnh.”
“Còn Từ Tử Dục đến cấp đóng phim truyền hình, cho nên biểu cảm còn mạnh hơn chút, đương nhiên có thể chịu đựng ở góc độ thế này cũng không dễ dàng.”
Khương Đào nghe xong, tò mò hỏi: “Vậy Tần Ngộ thì sao?”
Tang Linh bĩu môi: “Chỉ là đi quay MV thôi!”
Tuy rằng Tần Ngộ đã đau đến nỗi hồn lìa khỏi xác nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-het-gioi-giai-tri/238751/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.