Vài phút sau, cô ta quay lại, vẻ mặt đầy vẻ hốt hoảng. " Ôi, khăn tay của em!" Cô ta cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ đến tội nghiệp. " Em tìm mãi không thấy. May quá, nó ở đây ạ." Cô ta vươn tay nhặt chiếc khăn, ngước nhìn Giang Thượng với ánh mắt "ngưỡng mộ pha chút bối rối".
Giang Thượng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiếc khăn, rồi dừng lại trên gương mặt Triển Doanh. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống xem tài liệu. Triển Doanh hơi sượng sùng, nhưng vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng lui bước.
Hạ Lâm vừa từ phòng họp đi ra, đi ngang qua cảnh này. Cô không dừng lại, chỉ lướt qua Triển Doanh. Ánh mắt cô sắc bén quét qua cô ta. Triển Doanh hơi giật mình, vẻ ngây thơ trên mặt thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong tích tắc. Cô ta nhanh chóng lấy lại nụ cười, cúi đầu chào.
"Chào chị Hạ Lâm ạ."
Hạ Lâm chỉ khẽ gật đầu, không đáp lời, bước đi thẳng.
"Diễn kịch à?" Hạ Lâm thầm nghĩ, "Trình độ cũng không tồi." Cái cách cô ta cố ý làm rơi khăn, cái vẻ hốt hoảng giả tạo, và cả cái nhìn thoáng qua đầy tính toán kia... Cô ta đang nhắm vào ai thì quá rõ.
Không chỉ dừng lại ở đó, Triển Doanh bắt đầu tung những tin đồn nhỏ. Không trực tiếp, mà thông qua những lời nói 'vô tình' lọt ra ngoài.
"Em nghe nói Trưởng khoa Giang Thượng rất khó tính, nhưng sao với em, anh ấy lại kiên nhẫn chỉ bảo tận tình thế nhỉ?"
"Hôm qua Trưởng khoa khen em làm tốt đấy, chỉ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-bac-si-truong-khoa-phuc-hac/2754214/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.