Sau bữa tối, họ ngồi trên sofa. Giang Thượng kéo Hạ Lâm vào lòng, ôm chặt.
" Hôm nay em làm rất tốt." Anh thì thầm, giọng đầy tự hào. " Em thật bản lĩnh."
Hạ Lâm tựa đầu vào n.g.ự.c anh. " Có anh ở cạnh, em mới làm được." Cô nói thật lòng.
Giang Thượng cười khẽ. " Đừng khiêm tốn. Em tự mình vạch ra kế hoạch, tự mình thu thập bằng chứng. Anh chỉ hỗ trợ em thôi." Anh hôn nhẹ lên tóc cô.
Một khoảng im lặng thoải mái. Rồi Giang Thượng lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn.
" Hạ Lâm... Bây giờ bí mật của chúng ta đã công khai rồi... ít nhất là ở bệnh viện và với một số người." Anh nhìn vào mắt cô. " Em... có thật sự muốn tiếp tục với anh không? Không phải vì hợp đồng nữa."
Hạ Lâm nhìn anh, ánh mắt long lanh. Cô đặt tay lên má anh.
" Em..." Cô ngập ngừng, rồi mỉm cười. " Em không biết tình cảm của em dành cho anh bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc anh lén lút trêu chọc em ở bệnh viện, lúc anh dịu dàng chăm sóc em khi về nhà, hay lúc anh đứng ra bảo vệ em trước mọi sóng gió... Em chỉ biết... em đã yêu anh rồi, Giang Thượng."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Lời 'thú nhận' này, dù không ồn ào, nhưng chân thành và xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Giang Thượng sững lại một chút, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi anh. Đó không còn là nụ cười phúc hắc, mà là nụ cười hạnh phúc thật sự.
" Em ngốc lắm." Anh nói, giọng hơi nghẹn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-bac-si-truong-khoa-phuc-hac/2754228/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.