Nhóm dịch: Mèo Đen
“Lúc trước em rể đói khát khó nhịn như vậy, cho nên mới thông đồng với em họ tôi phải không, tôi đã nói rồi, con người tôi xuất sắc như vậy, anh có thể ăn cỏ gần hang, nói vậy thì thật sự là nghẹn đến hỏng rồi chứ? Thấy anh khăng khăng một mực với em họ tôi như vậy, xem ra là kỹ thuật trên giường của cô ta rất tốt... nhưng anh phải cẩn thận, túng dục quá độ, sẽ bắn sớm!”
Nói xong lời này, Kiều Cảnh Hi cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng nghỉ.
Cô không có gì băn khoăn, cũng không sợ bọn họ nói ra ngoài, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, bị nhà họ Lục biết, huỷ hoại hôn sự kia, đến lúc đó người gặp phiền toái cũng là bọn họ.
Phía sau, sắc mặt Thẩm Lạc Trạch và Ôn Hinh Nhu cũng vô cùng khó coi.
Người trước là vì câu nói cuối cùng kia của Kiều Cảnh Hi làm cho xúc động.
Hai chữ bắn sớm này là cấm kỵ của anh ta, về phương diện này anh ta thật sự có vấn đề, mỗi lần đều kiên trì không đến nửa giờ.
Còn về Ôn Hinh Nhu, lại là vì chuyện Kiều Cảnh Hi thất thân.
Con khốn này, chết đến nơi rồi còn làm ra những chuyện như vậy.
Cô cho rằng như vậy, thì không cần gả vào nhà họ Lục sao?
Tưởng bở!!!
Sau khi từ văn phòng đi ra, Kiều Cảnh Hi tới phòng nghỉ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra cửa, lúc này, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, vô cùng lo lắng đi đến, túm chặt Kiều Cảnh Hi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-mat-ai-ong-xa-chu-tich-can-ro-cung-chieu/2041260/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.