Nhóm dịch: Mèo Đen
Kiều Cảnh Hi sững sờ, suýt nữa không dời mắt nổi, cô hiểu rõ, chính mình đã bị sắc đẹp mê hoặc rồi.
Nhìn dáng vẻ sững sờ của cô, Lục Đình Thâm mở miệng: “Lên xe!”
Kiều Cảnh Hi vội vã tỉnh táo lại, vẻ mặt có chút lúng túng, cô gật đầu, sau đó bước lên xe.
Cô cố giữ tâm trí bình thản, nhẹ giọng nói với Lục Đình Thâm: “Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh, giám đốc Lục! Không biết anh kêu tôi có chuyện gì?”
Lục Đình Thâm không trả lời cô lập tức, bằng ánh mắt cao thâm khó dò, anh nhìn sang Kiều Cảnh Hi, ánh mắt này như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm trí và cơ thể của cô, làm cô rất không tự nhiên.
Không nhận được hồi đáp, Lục Đình Thâm nghĩ, hẳn là cô gái này đã quên mất chuyện xảy ra ở khách sạn đêm hôm đó, nhưng anh không ngờ, cô lại hoàn toàn quên mất anh như vậy.
Anh không từ chối lời cảm ơn của cô, anh cười: “Không cần khách khí, việc nhỏ như trở bàn tay mà thôi, nhưng với điều kiện của tiểu thư Kiều, đáng nhẽ không nên nhận quảng bá cho thứ công ty rác rưởi kia chứ, cô có chuyện khó xử sao?”
Kiều Cảnh Hi cười trừ, không phải ai cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng cô, nhìn ánh mắt ấy của nam thần, hẳn là anh đang nghĩ cô là loại con giá bất chấp mọi thứ vì tiền, nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của cô, cũng không thể tự do nói cho người ngoài được. Cô không thể làm gì khác là đáp lại lạnh nhạt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-mat-ai-ong-xa-chu-tich-can-ro-cung-chieu/2041273/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.