Cố Vi Vi cười gượng, một lời không hợp liền phải kết hôn sinh con.
"Tôi chỉ.. tò mò mà thôi."
"Chỉ là tò mò?" Phó Hàn Tranh cười như không cười.
Cố Vi Vi gật đầu lia lịa, "Thật sự chỉ là tò mò thôi, không hề nghĩ tới chuyện chia tay."
Chỉ cần còn ở Trung Quốc thì cô còn nằm trong lòng bàn tay anh, chuyện chia tay không phải là chuyện cô muốn là được.
"Tò mò cái gì?" Phó Hàn Tranh dù đang rất bận mà vẫn ung dung truy vấn.
Cố Vi Vi xoay người, nằm nghiêng qua đối mặt với anh, "Tôi chỉ cảm thấy chẳng có loại thích nào mà vô duyên vô cớ được, chỉ có thể vì tiền tài, hoặc là vì sắc đẹp."
"Nếu vì tiền tài thì anh nhiều tiền hơn tôi, nếu là vì sắc đẹp thì hai chúng ta ngủ cùng giường bao lâu như vậy mà tôi chưa thấy anh tỏ ra hứng thú bao giờ. Nên tôi đương nhiên phải thấy tò mò tại sao anh lại thích tôi rồi."
Phó Hàn Tranh thích thú nghe cô lấy cớ, ý vị sâu xa mà cười, "Cho nên em là đang bất mãn tôi vì chuyện này?"
"Không phải!"
Cố Vi Vi kiên quyết phủ nhận, anh có thể đừng bẻ cong trọng điểm được không?
"Vậy sao em lại nhận định tôi không có hứng thú?"
Anh nói xong liền tóm lấy tay cô, ấn chặt vào nơi nào đó đang cứng ngắc của mình.
Cố Vi Vi khiếp sợ hít ngược một hơi, hai mắt trợn to.
Tuy rằng cách áo tắm dài nhưng vẫn đủ cho cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490196/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.