Vì sự ngăn cản của Kiều Lâm, Phó Thời Dịch ngay cả nói cũng chưa thể nói hơn một câu với Cố Vi Vi.
Vì thế, cậu ta ngồi ở một bên, âm thầm lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn qua Wechat.
[Chị dâu, em đang thiếu tiền, cho em mượn tiền.]
Cố Vi Vi liếc nhìn người ngồi đối diện đang nháy mắt ra hiệu cho mình.
Trả lời trước mặt Kiều Lâm thì không tốt lắm, đành cầm lấy điện thoại nhắn.
[Tôi không có tiền, lực bất tòng tâm.]
Cậu ta tùy tiện nói đại một câu là đã có hàng chục triệu, mà giờ tìm cô vay tiền, có lầm hay không đây?
[Anh em có tiền, chị giúp em mượn anh ấy với, năm triệu thôi.]
Gần đây nhất cậu ta cùng người khác thảo luận về một hạng mục hợp tác với nước ngoài, cần có vốn đầu tư.
Nhưng mà cậu ta vừa mới làm trái hợp đồng với Hollywood vì tiếp nhận bộ《 Trường phong 》nên phải bồi thường một số tiền khá lớn, hiện tại cậu ta không còn một xu dính túi.
Cố Vi Vi không nói gì chỉ liếc nhìn một cái, đó là anh cậu ta, một người ngoài như cô sao lại phải mượn giùm.
[Đó là anh trai cậu, cậu tự đi mà mượn.]
Phó Thời Dịch tủi thân nhìn nhìn Cố Vi Vi, lại nhắn một tin.
[Em đi mượn anh ấy không cho.]
Ở trong mắt của anh hai căn bản không đếm xỉa gì đến cậu ta, chỉ có cô là người thân của anh ấy, còn cậu ta và Phó Thời Khâm đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490276/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.