Không có gì đáng ngạc nhiên, cả một buổi chiều, phòng họp đều là mây đen bao phủ.
Tất cả các quản lý cấp cao tham dự cuộc họp đều thần kinh căng cứng, ngay cả một tiếng cũng không dám thở mạnh.
Sáng sớm, vị tổng tài hiền lành, dễ mến đã bốc hơi khỏi mặt đất, thoắt cái đã trở lại là một kẻ lạnh lùng, nghiêm khắc, cuồng công việc, hành hạ bọn họ đến mức thương tích đầy mình.
Thế là, nguyên một đám người bị vị tổng tài đang có tâm tình "rất tốt" mạnh mẽ ghi hận một lần.
Mãi cho đến 7 giờ tối, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại vang lên.
Anh nói dứt lời liền cầm điện thoại lên xem.
[Buổi tối anh có tham gia tiệc xã giao không, hay là về nhà ăn tối? ]
Anh nhanh chóng trả lời: [Về nhà.]
Một phút sau, đầu dây bên kia đáp lại: [ Vậy buổi tối ăn mì đi, mì sẽ tốt cho dạ dày.]
Khí lạnh trên người Phó Hàn Tranh giảm xuống, anh nở một nụ cười ôn nhu.
[Được rồi, tùy em quyết định.]
Một đám quản lý cấp cao nhìn thấy anh cười, bỗng nhiên như thấy được ánh hào quang của Đức Phật, cảm động đến nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Phó Thời Khâm trợn mắt khinh thường, âm thầm nôn thốc tháo: Một người đàn ông khi si tình, sắc mặt thay đổi thật là nhanh.
Cuộc họp kéo dài đến 8 giờ, Phó Hàn Tranh tuyên bố tan họp, lần đầu tiên không yêu cầu bọn họ tăng ca sửa đổi bản kế hoạch.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490306/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.