Do thành tích môn toán của lần thi thử trước thật sự thảm hại.
Sau bữa tối, Cố Vi Vi nhanh chóng lấy sách đề thi thử đại học môn toán, bắt đầu hăng hái làm đề.
Tuy rằng rất tự tin trong cuộc thi chuyên môn của Học Viện Điện Ảnh, nhưng thành tích của các môn văn hóa lại không có chút gì.
Đặc biệt, Mộ Vi Vi lại nghỉ một thời gian quá dài nên đã bị bỏ lại rất nhiều khóa.
Tiếng Anh hoàn toàn không cần lo lắng, môn ngữ văn gần đây cũng đã bổ sung các phần thiếu sót trong các bài thơ cổ, các môn khác cũng được cải thiện nhiều nhờ việc nghiêm túc đọc sách và ôn tập.
Chỉ có môn toán là phải dựa vào việc Phó Hàn Tranh dạy bù.
Cô đang hăng hái làm đề. Còn Phó Hàn Tranh đeo tai nghe đứng ở bên cửa sổ, cùng trò chuyện với công ty đối tác ở nước Mỹ.
Cửa sổ cao từ sàn đến trần nhà phản chiếu bóng dáng cao lớn đẹp trai của người đàn ông, giọng nam trầm thấp tao nhã vang vọng trong phòng làm việc yên tĩnh.
Phó Hàn Tranh thấy cô ấy đang nhìn về đây từ hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ, xoay người lại nhẹ nhàng hỏi một câu.
"Làm phiền em à?"
Cố Vi Vi lắc đầu, xấu hổ cúi đầu tiếp tục làm bài, chính mình cũng không biết sao mình tự dưng lại nhìn hắn.
Môi mỏng của Phó Hàn Tranh cười lên cong thành một hình cung, nhấp một ngụm rượu nhập khẩu Whiskey trong ly, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490333/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.