Vương Phân và Chu Lâm Na nhìn nhau, biết không thể đắc tội bà ta được, liền nói: "Đã rõ, bọn con sẽ không nói đâu mà."
"Con làm sao phải nói hộ con nha đầu kia, Vương Vệ Đông cô ta còn lên giường được, người ta nói vài lời thì có làm sao?" Lê nãi nãi thấy Chu Mỹ Cầm tự nhiên nổi giận, đi ra từ phòng bếp nói.
Lúc trước Mộ Long Thăng còn muốn đem công ty truyền cho con nha đầu kia, công ty là do con trai bà ta đổ biết bao công sức để điều hành, kết quả lại đem truyền cho cô ta.
Hiện tại, đúng là ông trời có mắt, lão già Mộ Long Thăng kia chết rồi, Mộ Dao cũng chết vì tai nạn xe, chỉ còn lại mỗi con nha đầu kia. May là khuôn mặt hồ ly tinh của cô ta còn có giá trị lợi dụng.
"Đúng đó, mẹ sao lại còn bênh Mộ Vi Vi?" Lê Hinh Nhi cũng tò mò hỏi.
Chu Mỹ Cầm vừa tức vừa hận, cắn răng nói: "Vợ của Vương Vệ Đông kia là nhân vật rất ghê gớm, sau này còn có nhiều dịp phải tiếp xúc với công ty Thiên Thịnh. Bây giờ nói ra để bà ta biết được làm hỏng hết kế hoạch, đến lúc đó ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa, sau này Hinh Nhi còn tiến sâu vào giới điện ảnh, chuyện này mà truyền ra ngoài, bị đội chó săn bới móc ra sẽ trở thành vết nhơ không thể rửa sạch. Nhất thời được sướng cái miệng để làm gì?"
Lê nãi nãi cũng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490461/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.