Không hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy toàn bộ biệt thự nổi lên từng đợt sát khí.
Phó Thời Khâm nhanh chóng gọi điện thoại cho Phó Thời Dịch, hạ giọng nói, "Em bệnh à? Sao lại nói chuyện đó trong nhóm chứ?"
Phó Thời Dịch: "Mạng chó quan trọng, em quyết định quay phim xong cũng không trở về nhà nữa. Anh hai, anh nhớ bảo trọng."
"Phó lão tam, lời kia là cậu nói trước." Phó Thời Khâm giận dữ hét lên.
Rõ ràng bọn họ đều là anh em song sinh. Anh ở công ty thức khuya dậy sớm làm trâu làm ngựa, em lại chạy sang giới giải trí làm minh tinh, tiêu dao tự tại.
"Nhưng anh cũng đừng nghĩ như vậy." Phó Thời Dịch ngẫm lại cảm thấy người nào đó thật đáng thương, mới nói.
"Nếu không anh đi ôm đùi* chị dâu tương lai đi. Anh cả thích chị ta, chỉ có chị ta mới có thể cứu anh."
"Cậu, mẹ nó, lại muốn để tôi gánh tội thay cậu à?"
"Anh hai, fighting!"
Phó Thời Dịch nói xong, dập điện thoại, trực tiếp tắt máy.
Phó Thời Khâm tức giận đến thiếu chút nữa là quăng điện thoại đi. Việc xui xẻo nhất đời này của hắn chính là sinh ra trước Phó Thời Dịch một phút.
Tên này từ nhỏ đến lớn ỷ mình nhỏ nhất, họa gì cũng đổ lên đầu hắn.
Suốt một buổi tối, hắn nhìn chằm chằm vào câu "Thật không?" trong nhóm WeChat.
Đột nhiên cảm thấy, mình cũng chưa chắc đã được nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Vì thế, trời vừa sáng đã lái xe đến chung cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490473/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.