Cặp mắt đen nhánh của Phó Hàn Tranh trầm lại, cầm cốc nước Phó Thời Khâm vừa rót ra uống một ngụm rồi hờ hững nói: "Vương Vệ Đông đang phái người bắt em."
Cố Vi Vi ngạc nhiên, lúc trước cô đã tính kế hai người Vương Vệ Đông và Chu Mỹ Cầm, đáng ra họ phải sớm tìm cô gây phiền toái mới đúng. Vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy họ tìm đến.
Những ngày qua vì phải đề phòng Lê gia hoặc Vương Vệ Đông gây phiền phức, cô đều cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên cô vẫn chưa phát hiện ra kẻ khả nghi nào là người của Vương Vệ Đông, cũng không phát hiện kẻ nào đang theo dõi cô.
Xem ra người của anh phái tới đã giải quyết hết người của Vương Vệ Đông, hơn nữa thân thủ của họ phải vô cùng tốt thì mới có thế khiến cô không hề nhận ra.
Cô trầm mặc một lúc mới nói với Phó Thời Khâm đang đứng ở phòng bếp, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình: "Anh có thể ra ngoài một lúc không?"
Phó Thời Khâm không nói hai lời liền nhanh chóng chạy mất, không khí trong phòng có gì đó không ổn lắm, cái mạng chó này của anh tốt nhất nên chạy là thượng sách.
Sau khi cánh cửa chung cư đóng lại, bầu không khí trong phòng lâm vào tĩnh mịch.
Cố Vi Vi hít một hơi thật sâu rồi đi tới trước sô pha nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của người đàn ông nói: "Phó Hàn Tranh, trước đây quấy rầy anh là lỗi của tôi, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490480/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.