Một giờ sau, Phó Thời Khâm tới, đứng ở giường bệnh nhìn chằm chằm cô, nhìn mất mười phút.
Sau đó, hỏi một câu. "Cô lại trêu chọc anh trai tôi?"
Sáng hôm qua cô bị đứt tay, anh giúp cô cầm máu còn băng bó miệng vết thương cho cô.
Tối nay lại còn chạy tới chung cư Cẩm Tú để đưa cô đi bệnh viện.
Thân là em trai còn chưa từng đãi ngộ như vậy đâu, ok?
Mộ Vi Vi đưa ánh mắt nhìn anh như một tên ngốc "Tôi không có hứng thú với anh trai của cậu."
"Không có hứng thú? Lúc trước cô thừa dịp anh ấy uống say từ tiệc rượu trở về, đem người ép ngủ đấy?" Phó Thời Khâm hừ nói.
Lúc trước không từ thủ đoạn câu dẫn anh trai như vậy, hiện tại lại nói, đối anh trai anh không có hứng thú, có quỷ mới tin.
Hà Trì nghe có tiếng người tiến vào, mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Vừa nghe những lời của Phó Thời Khâm, tỉnh cả ngủ, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
"Đã ngủ cùng á, thật không?"
Mộ Vi Vi không muốn nói chuyện với hai người kia nữa, vùi đầu trong chăn ngủ.
Nhưng Hà Trì làm sao có thể bỏ qua tin bát quái này chứ, nói xong liền vội vàng thiếu điều cúp đuôi mà chạy đến chỗ Phó Thời Khâm.
"Anh còn tưởng rằng Phó Hàn Tranh thấy con gái người ta lớn lên xinh đẹp nên bày ra mưu tính. Hóa ra là chị dâu em đối với cậu ấy có mưu đồ trước. Em có chắc hai người đó ngủ cùng nhau rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490521/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.