"..."
Cố Vi Vi vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Phó Hàn Tranh ném một bộ đồ sạch lên giường, quay lưng lại phía cô.
"Thay, đi bệnh viện."
"Không cần anh quan tâm, anh đi đi."
Cố Vi Vi lạnh giọng cự tuyệt, cô không muốn dính dáng bất kì thứ gì đến người đàn ông này nữa.
Phó Hàn Trành hoàn toàn không để ý đến lời cự tuyệt của cô, đanh giọng nói
"Cô tự mình làm, hay tôi làm?"
Cố Vi Vi nghiến răng, run rẩy cởi cúc áo ngủ.
Thế nhưng. Cái cúc áo vời nàng như có thù oán, mãi mà Cố Vi Vi không cởi được một nút.
Quá 3 phút, Phó Thời Tranh liếc ngang thấy cô vẫn chưa thay xong, không chờ đợi thêm nữa anh tự mình làm, cởi bỏ bộ áo ngủ đẫm nước.
Lấy khăn lau khô người cho cô, mặc vào bộ đồ ngủ mới. Tất cả quá trình chưa tới hai phút.
Cố Vi Vi nhìn người đàn ông đang đóng cúc áo cho mình, tuy khuôn mặt trước sau vẫn lạnh lùng nhưng cô cảm nhận được ít nhiều sự dịu dàng mà không sao cô có thể lí giải được.
Phó Hàn Tranh từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng mặc quần áo cho cô, cơi áo khoác của mình quấn lấy cô, rồi bế cô ra ngoài.
Hơi ấm từ chiếc áo phủ lên người cô, Cố Vi Vi bỗng dâng lên cảm giác xúc động.
Cô chưa từng nghĩ Phó Hàn Tranh lại là người tìm thấy cô và ở cạnh cô trong cái đêm cô khó khăn nhất này.
Bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490524/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.