Vì một tai nạn ô tô mà Phó Thời Khâm đã bị kẹt trên đường gần một giờ sau khi tan sở.
Nghe thấy tiếng ho của Phó Hàn Tranh ở ghế sau, anh liếc nhìn anh trai mình vẫn đang làm việc trong gương chiếu hậu.
"Anh à, có khi anh cứ chợp mắt một lát đi, biết đâu một chốc nữa sẽ đi được."
Phó Hàn Tranh kiểm tra thời gian, "Đi thêm một đoạn rồi quay đầu đi. Chúng ta tới chung cư Cẩm Tú."
"Được ạ."
Phó Thời Khâm đi thêm một đoạn nữa rồi đánh tay lái rẽ sang con đường khác.
Rồi sau đó, trực tiếp đi tới công ty phụ cận ở chung cư Cẩm Tú.
Thời điểm khu bất động sản của Phó thị được xây dựng như một khu dân cư, họ đã đặc biệt cắt riêng một mảnh đất để xây dựng một chung cư lưu trữ.
Khi nào công ty bận quá, không kịp về biệt thự sẽ tới nơi này nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, Phó Thời Dịch trở về, cũng nghỉ ngơi ở nơi này.
Phó Thời Khâm lái xe vào tiểu khu, ngẩng đầu liếc mắt lên tòa nhà đang sáng đèn.
"Ồ, hình như Phó lão tam cũng.."
Phó Hàn Tranh khép văn kiện lại, có chút khó chịu mà nhíu nhíu mày.
"Trên xe có thuốc không?"
Phó Thời Khâm đỗ xe xong, vừa tìm thuốc vừa nũng nịu.
"Ở đây có thuốc nhưng sau khi uống rượu thì không thể uống được."
"Em đã bảo anh nghỉ ngơi rồi. Anh vừa đỡ hơn xong giờ lại bị cảm và đau dạ dày. Nếu lại là bị đau ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490546/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.