Phó Thời Khâm ngơ ngác nhìn Minh Tông Viễn, rồi lại quay sang nhìn Mạnh Như Nhã.
"Không phải cô nói mình đã thuyết phục ngài Minh sao Như Nhã?"
Sao bây giờ chuyện này lại có liên quan tới cô gái xấu xí mang tên Mộ Vi Vi kia rồi?
Mạnh Như Nhã có vẻ cũng không thể giải thích được, "Tôi luôn theo dõi Minh gia nhưng nào có thấy Vi Vi đâu cơ chứ."
Hơn nữa cô còn chưa nói gì về ngài Minh, sao con ngốc đó lại có thể biết được kia chứ.
Phó Thời Khâm vừa nghe thấy vậy liền buồn cười quay lại hỏi Minh Tông Viễn.
"Ngài Minh, người ông đang nói tới là Mộ tiểu thư hay là Mạnh tiểu thư?"
Ý của Phó Thời Khâm là có thể ông đã nhớ sai giữa chữ "Mộ" với chữ "Mạnh" trong Mạnh Như Nhã.
"Tôi đang nói về Mộ Vi Vi, tôi không biết Mạnh tiểu thư là ai cả." Minh Tông Viễn trừng mắt nhìn Phó Thời Khâm.
Khuôn mặt của Mạnh Như Nhã hơi biến sắc, nhưng cô vẫn tiếp tục mỉm cười.
"Ngài Minh, ngày hôm qua rõ ràng ngài đã nói với tôi là sẽ bán cho chúng tôi một bức tranh mà."
Minh Tông Viễn nghĩ về nó và nói.
"Ngày hôm qua sau khi Vi Vi nói xong rồi rời đi, tôi mới gửi cho cô một tin nhắn."
Phó Thời Khâm vẫn không tin và tiếp tục hỏi.
"Ngài Minh, Mộ Vi Vi mà ông nói là người mà ông đã thấy trong nhà chúng tôi?"
"Ngoài cô ấy ra còn có người nào nữa sao?"
Mạnh Như Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490562/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.