Phó Thời Khâm tức giận đến mức chỉ muốn phát nổ ngay tại chỗ.
"Mộ Vi Vi, chúng tôi đã chi hàng chục triệu để lấy lại bức tranh đó, nó còn có liên quan đến sự hợp tác giữa chúng tôi với Tập đoàn Wilson nữa, vậy mà cô lại dám lấy cà phê tạt lên bức tranh?"
Phó Hàn Tranh không mất bình tĩnh như Phó Thời Khâm, nhưng đôi mắt anh hiện lên một sự ớn lạnh.
"Có cách nào để khắc phục nó không?"
Mạnh Như Nhã bất lực lắc đầu, "Tôi đã thử đưa nó đi tìm chuyên gia tu sửa di tích văn hóa đầu tiên, bên kia cũng vừa mới gọi lại trả lời.. không sửa được. Ngày mai ngài Wilson sẽ đến kinh đô, phu nhân của ngài ấy rất thích bức họa này, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Cố Vi Vi lặng lẽ nhìn Mạnh Như Nhã nói chuyện, nhếch mép cười mỉa mai.
Cô nhớ rằng bức tranh ban đầu được đặt ở ghế sau của ô tô, và cô đã đặc biệt nhờ Mộ Vi Vi cầm giúp.
Chính cô đã mua tách cà phê đó cho Mộ Vi Vi.
Cà phê bị đổ ra cũng bởi vì cô phanh xe, và bây giờ.. tất cả tội lỗi đều bị đổ lên đầu Mộ Vi Vi.
Người phụ nữ này đúng là.. Hảo tâm cơ đấy!
Khi Mộ Vi Vi chuyển tới Phó gia, cô ta đã tiếp cận cô như những người bạn tri kỷ.
Mộ Vi Vi vì tuổi còn nhỏ nên bị Mạnh Như Nhã lừa đến chóng hết cả mặt.
Nghe Mạnh Như Nhã nói Phó Hàn Tranh thích những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-dai-tai-phiet-tieu-kieu-the/1490601/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.