Phó Thời Khâm vừa nghe, tức giận đến mức lập tức bùng nổ, “Mộ Vy Vy, chúng tôi phải mất mấy chục triệu mới mua được bức tranh này đấy. Nó có liên quan tới việc hợp tác cực kỳ quan trọng sắp tới giữa Phó thị và tập đoàn Wilson, cô lại dám làm đổ cà phê lên đó?”
Phó Hàn Tranh không thất thố như Phó Thời Khâm nhưng mặt mày cũng lạnh như băng, “Có cách nào khôi phục lại không?”
Mạnh Như Nhã bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Ngay lúc đó tôi đã đưa bức tranh tới chỗ các chuyên gia khôi phục văn vật nhưng họ vừa gọi điện báo… không phục hồi được. Ngày mai ông Wilson sẽ tới thủ đô, ông ấy và vợ rất thích bức tranh này, bây giờ phải làm sao đây?”
Cố Vy Vy lẳng lặng nhìn Mạnh Như Nhã nói chuyện, khóe môi nhếch lên, lộ ra vài phần mỉa mai. Cô nhớ rõ, bức tranh này vốn là đặt ở ghế sau nhưng cô ta lại cố ý nhờ Mộ Vy Vy cầm giúp. Ly cà phê kia cũng là cô ta mua cho Mộ Vy Vy, mà cà phê bị đổ cũng là do cô ta đang lái xe thì dừng đột ngột, bây giờ… lại đổ hết lên đầu Mộ Vy Vy.
Cô nàng này thật sự… mưu mô thật đấy.
Từ ngày Mộ Vy Vy vào nhà họ Phó, cô ta luôn ra vẻ là một người chị tri kỷ mà tiếp cận Mộ Vy Vy. Mộ Vy Vy còn nhỏ tuổi nên bị Mạnh Như Nhã dắt mũi một cách dễ dàng.
Nghe cô ta bảo Phó Hàn Tranh thích loại phụ nữ thành thục gợi cảm thì cố ý trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-vo-yeu-cua-tai-phiet/2244932/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.