Minh Tông Viễn nghe được cô là người đầu tiên nhận ra bức tranh là giả thì không khỏi nhìn cô, “Cô bé này tinh mắt thật đấy. Bức tranh này mặc dù là giả nhưng được làm giống đến bảy tám phần. Nếu không phải là tôi đã nhìn qua tranh thật thì trong nhất thời sợ rằng cũng không thể nhìn ra được.”
Cố Vy Vy nhẹ nhàng cười, “Là trùng hợp thôi.”
Trùng hợp là cô cũng đã thấy bản thật của bức tranh này.
“Như Nhã, cháu làm việc sơ ý quá, việc lớn thế này mà lại xuất hiện sai lầm được. Nếu không phải Vy Vy kịp thời phát hiện bức tranh là giả mà đợi tới ngày mai tặng cho vợ chồng ông Wilson mới phát hiện thì cháu muốn tập đoàn Phó thị mất mặt tới đâu chứ?”
“Cháu… Cháu cũng không ngờ, người môi giới đã bảo đảm với cháu đây là thật…” Mạnh Như Nhã ra vẻ tự trách, ấp úng giải thích.
Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua trợ lý Từ Khiêm, “Liên hệ luật sư, tìm người môi giới và người tổ chức đấu giá lấy lại tổn thất, việc của cậu thì đứng mượn tay người khác.”
Lời này là nói với Từ Khiêm, cũng là nói với Mạnh Như Nhã.
“Vâng, ông chủ. Tôi đi ngay đây ạ.” Từ Khiêm gật đầu.
Vốn dĩ việc đấu giá bức tranh này nên là anh ta tự mình xử lý, nhưng Mạnh Như Nhã chủ động tìm anh ta nói để cô ta làm. Lúc ấy anh ta cũng đang bận nhiều việc, lại nghĩ tới cô ta và nhà họ Phó có giao tình, còn học mỹ thuật nên để cô ta đi làm chắc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon-ngot-sung-vo-yeu-cua-tai-phiet/2244938/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.