Khoảnh khắc khi Trình Tầm nhìn đến mặt của Cố Tùy, cả người cậu ta đều cứng đơ, biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.
Lâm Hồ và Tề Giai Giai đều có việc bận nên lần này cả hai không tham gia Liên Hoan Phim.
Nên hiển nhiên cũng không nhận ra Cố Tùy đeo mắt kính gọng vàng.
Trình Tầm theo phản xạ mà nhìn Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh thấp giọng nói: "Đúng là như anh nghĩ."
Trình Tầm sửng sốt.
Sau đó gật đầu.
Hai người không để ý những người khác.
Cố Tùy qua lớp thấu kính nhìn cả hai, sau đó đi xuống cầu thang, bước đến bàn trà, khom lưng lấy khăn giấy rồi cúi đầu lau mắt kính.
Giọng nói trầm thấp vang lên: "Hứa Khuynh, cô nói thiếu cái gì cũng có thể chọn mua đúng không?"
Hứa Khuynh đột nhiên ngẩng đầu: "Đúng vậy, chỗ anh thiếu cái gì?"
Cố Tùy thong thả, ung dung chà lau mắt kính, nói: "Thiếu hai cái khăn lông lớn, tốt nhất là màu đen."
"Được, tôi nhớ rồi."
Hứa Khuynh nói xong thì muốn đi lấy giấy bút.
Trình Tầm đã tỉnh táo trở lại, nhanh hơn một bước giúp cô lấy sổ tay cùng bút, Hứa Khuynh mỉm cười nhìn Trình Tầm.
"Cảm ơn."
Trình Tầm mỉm cười.
Lâm Hồ nhìn bọn họ một lúc mới thu lại tâm tình, quay sang Cố Tùy, đưa tay ra: "Tôi là Lâm Hồ."
"Cố Hành."
Cố Tùy lời ít ý nhiều, cũng đưa tay ra.
Đầu ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng.
Lịch sự nắm chặt.
Lâm Hoan liếc nhìn Cố Tùy, cũng đứng lên cùng anh chào hỏi: "Tôi tên Lâm Hoan."
Thật sự là do khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon/1813366/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.