Edit: Sơn Tra
Trong văn phòng an tĩnh không đến mấy giây thì Lâm Mạn chạy tới, không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Trọng cúi người trước Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh mang giày cao gót, dáng người cao gầy, thần sắc nhàn nhạt giống như lúc trước nhưng lúc này lại phảng phất vẻ cao cao tại thượng cực kì chói mắt.
"Tiêu Trọng, anh....."
"Câm miệng." Tiêu Trọng mang theo vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét rống lên một tiếng.
Lâm Mạn sửng sốt.
Tiêu Trọng lười để ý đến Lâm Mạn, tiếp tục nói: "Hứa Khuynh, cô tới công ty chúng ta cũng hơn ba năm rồi, trong ba năm này tôi đã đối xử không tận tâm với cô, đều là tôi sai.
Sau này, công ty đáp ứng cô, nhất định sẽ tận lực nâng đỡ cô, loại chuyện giống như tối hôm qua tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Hy vọng cô có thể vứt bỏ hiềm khích, cho tôi thêm một cơ hội."
Lâm Mạn nghe đến mấy chữ "tận lực nâng đỡ" thì ngây người.
Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, Tiêu Trọng sao lại nói được những lời này chứ, mới lúc trước hắn ta còn hứa hẹn với mình đủ điều kia mà!? Ngay giây phút này, Lâm Mạn chỉ có thể nỗ lực duy trì thể diện của bản thân.
Tiêu Trọng nói xong lời này, ngay sau đó lại nhìn Hứa Khuynh nói tiếp: "Cô nghiêm túc suy xét một chút có được không?"
Tô Tuyết ở một bên đầy mặt vui sướng, chớp mắt với Hứa Khuynh.
Cái này cũng xem như gián tiếp dựa hơi Cố Tùy rồi, quan trọng nhất chính là không cần nhìn Lâm Mạn trưng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon/1813420/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.