Edit: Sơn Tra
"Dây chuyền."
"Suỵt." Vừa mới mở miệng, đầu ngón tay của Hứa Khuynh liền chặn ngang môi mỏng của Cố Tùy.
Cố Tùy rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống cô.
Hứa Khuynh nửa dựa trên người anh, nói: "Mệt mỏi quá, mau lên lầu đi."
Trên người cô mang theo mùi rượu trái cây ngọt thanh, thân thể lại mềm mại như không có xương, cô đây là muốn dời sang chủ đề khác, Cố Tùy nặng nề mà nhìn cô mấy giây, sau lại nhận mệnh khom lưng bế ngang cô lên.
Hứa Khuynh lập tức khoác lấy cổ anh, nói: "Thật sự rất mệt mà."
Thanh âm dễ nghe như cũ, nhưng ẩn ẩn một tia làm nũng.
Yết hầu Cố Tùy khẽ trượt xuống, giọng nói trầm thấp: "Vậy lập tức đưa em lên lầu."
Nói xong.
Người đàn ông cao lớn liền xoay xoay rời đi.
Trước khi đi, đôi mắt đảo qua dây chuyền trên ghế dựa.
Dây chuyền không thể làm nữ chủ nhân coi trọng nó, cho dù có phát ra ánh sáng lấp lánh thì cũng chỉ là đồ vô dụng.
Mà nam chủ nhân không tặng được lễ vật thì trong lòng phiền não nhưng lại không thể từ bỏ.
Hôm nay, cửa cảm ứng của tiểu khu bị hỏng, bảo vệ phải tự mình từ phòng trực đi ra mở cửa.
Cố Tùy gật đầu với bảo vệ.
Bộ dáng được giáo dưỡng tốt đó làm cho bảo vệ mỉm cười.
Trước mặt lại tựa như cảnh đẹp chốn tiên cảnh, soái ca tuấn lãng cương ngạnh ôm mỹ nhân yêu kiều diễm lệ, hai người họ lại mặc phục trang dự tiệc đẹp mắt, quả đúng là trai tài gái sắc.
Lúc này đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon/1813424/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.