Edit: Sơn Tra
Trầm mặc vài giây, Hứa Khuynh nghiêm túc mà nhìn Cố lão gia tử, nói: "Ông nội, anh ấy rất tốt, cháu sẽ suy nghĩ lại."
Cố lão gia tử nhìn biểu tình này của cô, vuốt v3 chòm râu, nghĩ thầm, xem ra Cố Tùy vẫn là có tiến bộ.
Lúc này, di động của Hứa Khuynh vang lên, là chị Tiêu gọi tới.
Xem ra La Tố thúc giục.
Hứa Khuynh lập tức cáo biệt cùng Cố lão gia tử: "Ông nội, cháu đi về trước."
"Được, ông bảo tài xế đưa cháu về." Cố lão gia tử đứng lên, nhờ giúp việc xách mấy hộp quà đi theo ra cửa, đi vào cửa, xe lái tới, Hứa Khuynh ngồi trên xe.
Cô đưa mắt nhìn Cố lão gia tử, vẫy tay tạm biệt ông cụ.
Cố lão gia tử gật đầu, vuốt v3 chòm râu.
Nhìn xe lái đi, Hứa Khuynh nắm chặt di động, lại nghĩ, gần đây Cố Tùy không có nhắc lại vấn đề tiếp thu anh hay không, cũng không biết lúc nào sẽ hỏi lại.
Hứa Khuynh chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Hay là dứt khoát để chính mình mở miệng.
Đến bệnh viện.
Hứa Khuynh đi nộp lệ phí trước, sau đó lên lầu, đi đến cửa phòng bệnh, La Tố chống thân mình đứng ở mép giường, mẹ con bốn mắt nhìn nhau, Hứa Khuynh nở rộ ra một nụ cười, đuôi mắt ửng đỏ: "Mẹ, con bận rộn xong rồi."
La Tố hoàn hồn.
Tiếp theo, muốn đi lại đây.
Nhưng mà bà vẫn cần có vật chống đỡ, Hứa Khuynh thấy thế, liền nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy La Tố: "Mẹ, mẹ có thể tự mình đứng thẳng rồi sao?"
"Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon/375843/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.