Edit: Sơn Tra
Bầu không khí nhất thời đình trệ.
Giúp việc trong nhà rối rít đi chỗ khác, không dám đối diện với cục diện chiến tranh này, chủ yếu vẫn là cho Cố gia nhà mình một chút mặt mũi.
Hứa Khuynh cũng nhất thời không có cách nào trả lời câu anh nói.
Cứ nhiều lần như vậy.
Hình tượng của cô trong mắt lão gia tử phỏng chừng một đường tuột xuống.
Cô mấp máy môi, đầu ngón tay nắm lấy lưng ghế.
Cố lão gia tử nhìn bầu không khí này, chần chờ hỏi cháu trai: "Không bằng cháu cũng ngồi xuống ăn đi?"
Cố Tùy không trả lời, cởi nút trên tay áo, nhìn Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh nghiêng đầu nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, giằng co vài giây, Cố Tùy căng chặt khớp hàm, nói: "Em muốn như thế nào?"
Cố lão gia tử khiếp sợ đến mức cằm cũng muốn rớt ra.
b
Chỗ này là nhà mi đó đại ca!?
Ông cụ cũng nhìn về phía Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh nhỏ giọng, nói: "Ở đây là nhà anh."
Cố Tùy đi lên phía trước, kéo ghế dựa sau lưng Hứa Khuynh ra, nói: "Cũng là nhà em."
Nói xong.
Anh cúi đầu sửa sang khăn ăn bên cạnh Hứa Khuynh, lại ấn eo cô.
Hứa Khuynh bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống, Cố Tùy cũng theo sau một tay nhấc cái ghế bên cạnh, ngồi xuống.
Dì giúp việc nhanh chóng lấy cho anh bộ đồ dùng ăn uống.
Cố lão gia tử lúc này cũng ngồi xuống.
Trước mặt Hứa Khuynh trừ bò bít tết ra còn có một ít salad rau xanh cùng với salad hoa quả và món bò hầm.
Hứa Khuynh dịch đĩa bít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-hon/375863/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.