Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, nhìn về phía Vương Hạo.
"Anh đùa tôi đấy à?"
Cô xoay người và bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi cô đi khỏi, có một bóng đen xuất hiện bên cạnh giường. Hắn quỳ một chân và cúi người đối với kẻ đang nằm trên giường.
"Thái tử, người đã tỉnh!"
Vương Hạo khẽ mở mắt, xoay đầu nhìn người đang nói chuyện với mình.
"Ừm!"
"Vậy bây giờ người định làm gì?"
"Ta không biết. Có lẽ, ta nên để bản thân thế này rồi điều tra xem ai là kẻ đã đẩy ta và vợ ta ra nông nỗi này!"
"Cơ thể người của thái tử đã bất động quá lâu, chỉ sợ không thể di chuyển!"
"Vậy... Nếu ta lìa khỏi thân xác này thì sao?"
"Ngài định... "
"Dù gì thì vợ ta hiện nay cũng chỉ là người thường, sao cô ấy có thể thấy ta được?"
"Nếu ngài đã quyết định như vậy, thần sẽ hỗ trợ ngài!"
Nghe xong câu nói này, hắn mỉm cười mà nhắm mắt. Thân thể trên chiếc giường trắng lại tiếp tục co giật không ngừng, vài phút sau hơi thở yếu dần. Từ thân xác có hơi thở yếu ớt hiện ra cơ thể của quỷ vương ngang tàn, hoàn toàn khỏe mạnh được bao trong một bộ đồ đen. Đôi mắt phượng sắc bén, sống mũi thẳng và đôi môi mỏng vô tình. Hắn như bức tượng đẹp và độc nhất trên thế gian đang được ánh sáng mặt trời chiếu vào.
Rời khỏi cơ thể con người, hắn đứng dưới chân giường, nhìn cơ thể của mình đang vô lực mà mỉm cười. Sau khi trừng phạt kẻ chia rẽ hắn và Phiên Linh thì cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ky-quy-hau-ii/287387/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.