Từ vụ thảm sát đó đến giờ, cô liên tục phải tới đồn cảnh sát để cho lời khai. Hôm nay cũng không được yên. Đến tầm trưa, cô lại nhận được một chiếc thiệp dính một chút đất, nội dung trong đó ghi: "Xin mời đến vũ hội hóa trang của chúng tôi, nơi đây bạn sẽ cảm nhận được sự rùng rợn của oan hồn."
Cô thở dài, chắc là Phiên Long nó đặt lên bàn cô thôi. Nhưng cũng thật tò mò khi nhắc đến "rùng rợn" . Thực sự muốn xem thử nó rùng rợn như thế nào. Nhìn thấy chữ "oan hồn" , cô lại nhớ tới cô dâu ma ở đó. Tại sao nó lại gϊếŧ nhiều người đến vậy? Họ đâu có tội tình gì chứ?
"Hù!" Phiên Long từ đằng sau hô lên, vỗ vai cô.
Cô giật mình, quay lại đằng sau. Thằng em chết tiệt đang dùng bộ mặt đắc ý nhìn cô.
"Chị hai! Chị cầm gì trên tay vậy?"
"Không phải em mang nó vào phòng chị sao?" Cô khó hiểu, hỏi lại nó. Nếu không phải thằng em cô mang vào thì là ai mang vào?
"Đâu có! Vũ hội hóa trang sao?" Phiên Long nhìn cái thiệp qua vai cô, vỗ vỗ vai chị gái: "Đi đi chị! Có gì về kể cho em!"
"Ừm... "
_____________________
Buổi tối, mẹ cô đến bệnh viện chăm sóc Vương Hạo. Cô mặc bộ đồ đen mà tới địa chỉ ghi trên thiệp. Đó là một căn biệt thự bỏ hoang, có lẽ đã tồn tại từ lâu rồi. Tường nhà thì mốc, phía dưới cửa còn phủ rêu. Xung quanh toàn là cây cỏ, rêu xanh mọc đầy, không khí âm u, lạnh lẽo đến lạ. Cô bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ky-quy-hau/490758/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.