"Hộc! Hộc! Hộc! Mạch! Con quỷ kia có điểm yếu không?" - cô trốn sau cái cây to hỏi con quỷ của mình.
"Thưa chủ nhân! Cô ta có điểm yếu là con mắt. Người chỉ cần tấn công vào mắt của cô ta!" - cổ tay cô phát ra tiếng nói của Mạch ( con quỷ cô thu phục) - "Chủ nhân! Tại sao người lại phải đi vào sáng sớm chứ? Giờ này còn chưa thấy rõ mặt trời, lũ quỷ nguy hiểm vẫn đang lộng hành mà! Người đi sớm vậy không sợ chết sao?"
"Vì em trai ta, ta phải làm xong sớm."
Đúng, cô đã đi từ rất sớm. Chỉ mong rằng có thể cứu được Phiên Long - em trai cô càng sớm càng tốt. Cũng may mà sáng chưa có ăn gì nếu không thì bây giờ chạy có mà đau bụng chết.
"Roẹt!" - một vết cắt xuất hiện ở cánh tay trái của cô trong tích tắc. Con quỷ đó phát hiện ra cô rồi. Mặt nó đầy vết bỏng, dường như không thấy mũi và miệng đâu. Nhưng riêng con mắt hắn luôn tạo ra một thứ gì đó màu đỏ và rất sắc, có thể xuyên thủng mọi thứ. Toàn thân hắn là một bộ đồ rách rưới, có lẽ hắn bị bỏng toàn thân.
Má ơi! Mắt hắn ta lúc nào cũng tạo ra tia đỏ tấn công kiêm bảo vệ mắt mà. Làm sao có thể tấn công hắn đây? Cô nhảy sang bụi cây khác để trốn, trong thời gian ngắn chắc hắn cũng tìm ra cô, tốt hơn hết là nên tìm một điểm yếu khác của hắn. Vừa nghĩ cách cô vừa sát trùng vết thương, xé khoảng áo phông ở bụng ra quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-ky-quy-hau/490801/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.