Thiệu An trở về biệt thự nhà họ Thiệu, Thiệu lão gia tử tuổi đã ngoài bảy mươi nằm trong phòng tầng trên, trên người cắm đầy các loại ống truyền, sắp sửa héo mòn cạn kiệt.
Sau khi cho người giúp việc và bác sĩ lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Thiệu An đứng bên giường bệnh, không ngồi xuống, gọi một tiếng: "Ba."
Âm sắc của hắn vẫn nề nếp như cũ, giống như khi làm việc, không chứa một chút cảm tình nào.
Thiệu Lộc Thành nhọc nhằn nâng cánh tay lên, ra hiệu cho Thiệu An nắm lấy. Thiệu An nghe theo, hắn không dùng sức, nhưng Thiệu Lộc Thành lúc này lại không biết lấy đâu ra sức mạnh, nắm chặt đến phát đau.
Nhưng hắn không buông ra, trên mặt cũng không một gợn sóng.
Sau đó Thiệu Lộc Thành buông tay, tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, ngón tay run rẩy, "Con trai, con đến rồi."
"Phải." Thiệu An mở tập tài liệu, "Ngài để Lâm Trăn soạn thảo, vậy ngài thử nhìn xem có vấn đề gì không?"
Thiệu Lộc Thành cười, lồng ngực phập phồng, mỗi chữ nói ra đều vất vả ngắt quãng, "Con đây là, hàn huyên, cũng không chịu hàn huyên?"
Thiệu An buông mi không trả lời, nhưng hàm ý trong đó vẫn rất rõ.
Giữa chúng ta không có tình cảm gì đáng nói, hiển nhiên cũng không có lời hàn huyên gì thốt được thành lời.
Thiệu Lộc Thành ngoắc ngoắc tay, tỏ ý Thiệu An mang cây bút đầu giường đến, đầu bút chạm lên trang giấy trắng thì ngừng, sau đó vạch một đường, ký tên mình lên đó.
Thiệu An đóng văn bản lại, "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-luyen/292710/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.