“Hải Minh!”
“Anh Giang em đã chuẩn bị tâm lý rồi không sao đâu. Nếu có kiếp sau em muốn
chúng ta vẫn là một đôi tình nhân hạnh phúc”
Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ hẹn với Thiên Dương tại cây cầu dài bắt qua con sông rộng. Anh hít sâu một hơi ôm chặt cậu vào lòng, đưa mắt nhìn lên trời xót xa nói “Nếu em quên anh, anh sẽ tìm mọi cách giúp em nhớđược anh. Còn nếu em biến mất anh cũng sẽ biến mất theo em”.
Nước mắt lăn dài trên má, cậu thút thít trả lời “Không được! Hoàng tử Long Phương cũng rất thích anh, nếu anh chết rồi cậu ấy sẽ làm sao? Anh! Đối với anh, Hoàng tửLong Phương trong lòng anh có không?”.
Giang đầu thối hơi bất ngờ về câu hỏi của Hải Minh, tâm anh chùn xuống, thật sự anh có cảm giác với Hoàng tử Long Phương không sao, có chứ nhưng anh muốn có trọn vẹn cả Hải Minh nữa. Có thể anh tham lam đó cũng là quá yêu mà thôi.
“Anh”
“Anh phải hứa với em chăm sóc Hoàng tử Long Phương cho thật tốt”, nhìn sâu vào đôi mắt của anh cậu chua xót nói.
“Được! Anh hứa”, lời nói buốt đắng con tim anh.
Tại một nơi nào đó.
“Phong Lâm! Anh phải.sắp đi rồi”
Ngồi vắt chân lên bàn cậu vừa lột vỏ bưởi vừa xem ti vi, không thèm liếc mắt đến con mèo nào đó, cậu trả lời “Vậyđi nhanh đi”.
Thiên Dương thất vọng, hai cái tai mèo cũng cụp xuống buồn thiu, “Người ta sắp đi rồi, em không còn lời gì nói với anh sao”.
Phun ra hột bưởi, cậu chép miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428539/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.