Thật ra nếu bàn về việc tại sao Thiên Dương luôn đi lạc vềđêm ấy, có nói chắc hai ngày hai đêm cũng chưa nói hết. Tóm tắt lại một chút, khoanh vùng nghi phạm lại một chút, lọc ra đối tượng lại một chút thì sẽ thấy được có một người ngồi trên mái ngói trường tay đang quơ quơđặt lịch.
Giang đầu thối cũng chưa biết được Thiên Dương hiện giờđang ởđâu, nhưng ngày nào vào trường cũng nghe cái mùi mèo thối thối thì không thểưa nổi. Điều tra thêm một chút, cố gắng tranh thủ ban đêm dành ra hai giờđồng hồ một chút, lọc đối tượng khả nghi từ những con mèo xung quanh một chút.
Giang đầu thối ngồi mấy đêm liền ở trường xem có động tĩnh gì lạ không. Đến đêm thứ năm, tức là bốn ngày trước Giang đầu thối không được ngủ tốt cho lắm, sắc mặt tối thui thui nằm dài trên mái nhà mút kẹo. Mút hết ba cây kẹo rồi con mèo chết tiệt kia mới xuất hiện. Đôi mắt màu xám tro thắt lại thành một đường hẹp dài thẳng đứng trong con ngươi, Giang đầu thối nhếch môi nhìn xuống thằng bạn nối khố lông đen thui thủi.
Anh tạo ra hai luồng khí một của anh, hai là của Hải Minh và một số luồng khí khác trước cổng trường. Cốt yếu xem thử Thiên Dương muốn làm gì.
Thiên Dương đi vòng vòng quanh sân trường nhảy lên ghếđá cuộn người thở dài.
“Moew…..uw…….mwoe…..moéo……..meo……..” (n chữ ‘meo’)
(Mấy cha lão làng chết tiệt. Ăn không ngồi rồi suốt ngày bắt tôi đi làm đầu này, bắt đi làm đầu kia tưởng tôi là osin chắc. Xì!!!!! May cho mấy ông là tôi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428550/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.