Vào một ngày lâu thật lâu sau đó, khi mà Thiên Dương đã ở nhà Phong Lâm được một tháng, cậu cảm thấy tên mèo nào đó vô công rỗi nghề suốt ngày lau sạch nhà xong lại ngồi xem tivi đến tối mịt tối mù, chả làm ra được đồng lương nào giúp ích cho xã hội. Chính vì thế, Phong Lâm gọi Dương đầu ngốc vào phòng khách nói chuyện.
“Thiên Dương! Anh có muốn đi làm không?”
Thiên Dương nghệch mặt, trầm ngâm một lúc sau đó phán “Tôi nghĩ cận vệ hoàng gia thì không thểđi làm việc khác được đâu!”.
Mắt Phong Lâm lóe thành hai cục lửa đỏ ném cái điều khiển vào đầu con mèo nào đó, tức giận nói “Nếu vậy thì anh không cần ở nhà tôi nữa, mau đi làm cái công việc cận vệ gì đó của anh đi”.
Phong Lâm khoanh tay mắt dỗi quay sang chỗ khác thở phì phò. Thiên Dương bị ném bật ngửa ra sau ghế sô pha té cái rầm xuống đất, anh ôm đầu từ từ ngoi lên chạy về phía cậu bóp chân bóp vai cho Phong Lâm cười lấy lòng “Không! Không! Tôi sẽđi làm mà, cậu nói đi tôi nên làm gì thì thấy hợp”.
“Bóp bên này mạnh một chút”
“Dạ!”, Thiên Dương nhảy sang bên trái bóp vai cho Phong Lâm.
Phong Lâm nhắm mắt hưởng thụ sau đó nói “Hiện tại ở tường tôi đang làm thiếu một nhân viên. Ngày mai anh cứđến nhận việc không cần phải phỏng vấn”.
“Thế……không có yêu cầu gì khác sao?”
“Không có”
Thiên Dương nghĩ thầm trong bụng, dạo này Phong Lâm khi trở về nhà đều mang theo mùi của Hoàng tử Long Phương, thôi thì sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428554/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.