Vềđến nhà Giang đầu thối không nói lời nào, đi nhanh vào phòng tiếp tục ngồi chấm bài. Hải Minh cũng buồn bã đóng cửa đi sau lưng. Cậu nhìn anh lạnh nhạt với mình như vậy cũng muốn giải thích lắm, thế mà lời vừa đến miệng cậu nghẹn lại không thểnói được câu nào.
Hải Minh nắm chặt quần áo vào nhà tắm thay đồ, lúc này Giang đầu thối mới quay lại đặt bút xuống thở dài. Cũng biết là cậu không có ý gì với Phong Lâm, giận ởđây là cậu lại cùng với Phong Lâm lừa anh.
Một đêm hai người không nói chuyện, khi ngủ anh quay mặt sang chỗ khác, như mọi lần thì lúc này cậu đang nằm trong ngực anh mới đúng. Buồn quá. Hải Minh đã nhận ra cái sai của mình rồi cũng muốn xin lỗi lắm, nước mắt cậu chảy ướt gối khóc thút thít. Anh nằm bên này nghe mà đau cả lòng cố nén lại cảm giác muốn ôm chặt lấy cậu. Anh thật ra cũng là một người cứng đầu, trừ khi cậu nói xin lỗi trước.
Những ngày sau cứ như vậy mà diễn. Sáng anh chỉ gọi cậu một tiếng sau đó chở cậu đến trường, trưa chở về, nếu có học thêm anh cũng dắt xe đèo cậu đi, nhưng mà tuyệt nhiên không có một tiếng nói giữa hai người, có chăng chỉ là “Em dậy”, “Đi thôi”, “Tới rồi”.
Hải Minh ngồi bó gối xem truyền hình thì anh lại lên phòng làm việc, khi Hải Minh lên phòng thì anh lại ra ban công ngồi hóng gió. Mami thấy hai người dạo này cứ im
lặng như thế cũng sốt ruột kéo cậu ra hỏi “Con và con rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428560/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.