Mấy ngày rồi Giang đầu thối đều quỳ trước cửa mong được giải oan và cầu xin tha thứ.
Buổi sáng.
Hải Minh lạnh lùng không thèm liếc mắt đến người nào đó cầm bó hoa đỏ quỳ trước sân, gương mặt thành khẩn.
“Hải Minh, em nghe anh nói! Sự việc không như em nghĩđâu?”
Mami bắt cái ghế cho cậu ngồi tay lăm lăm cầm theo con dao, baba cầm trái quýt lột vỏđút cho cậu, em gái hí hửng chạy ra xem kịch vui.
Hải Minh bắt chéo chân tra khảo “Nói, bức thư này là thế nào? Con hồ ly tinh nào dám quyến rũ chồng ông hả?”.
Cậu giơ hai ngón tay lắc lắc mảnh giấy của Hoàng tử Long Phương để lại, nói tiếp “Hoàng tử Long Phương là ai? Anh và cậu ta đã kết hôn rồi sao còn tìm tôi làm gì nữa chứ?”.
Mami phóng con dao cái vèo cắm ngay trước mặt Giang đầu thối làm anh một trận đổmồ hôi, “Cậu Giang, nếu cậu không yêu quý con chúng tôi thì xin cậu mau mau đi khỏi nơi này tránh cho làng xóm chê cười”.
Baba đẩy gọng mắt kính “Đúng đúng, tôi thật sai lầm khi đồng ý cho cậu quen con tôi”.
Mami liếc mắt “Cả anh cũng vậy”, mami làm động tác tay cắt ngang cổ khiến baba rụt lại đôi vai, tách múi quýt đưa cho cậu cười hề hề.
“Ba, mẹ, Hải Minh, em gái, các người hiểu lầm rồi! Ngoại trừ Hải Minh ra tôi không có yêu ai hết”, Giang đầu thối bất lực tay chống trên đất nói lời thật lòng.
Nhưng có người không muốn biết cũng không muốn hiểu, vật chứng trong tay có thểphán anh tội chết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428566/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.