Hải Minh đang ngồi làm bài tập tự dưng quay sang nhìn Giang đầu thối thong dong mở ti vi lên xem làm trong lòng cậu có chút ghen tị với người nào đó. Nhìn lại đống bài tập cao ngất ngưởng cậu lặng thầm rơi lệ.
Viết được đôi ba câu cậu ngáp dài ngáp vắn gấp lại cuốn vởđi đến ghế sô pha đá đá Giang đầu thối.
“Giang đầu thối, đến bây giờ tôi vẫn không biết anh từđâu đến nữa. Nói đi gia cảnh cha mẹ anh đâu, vả lại sao anh lại là bà con xa lắc xa lơ gì gì đó của tôi hả?”.
Anh cầm lên cái điều khiển bấm chuyển kênh cầm tách trà nhấp nói “À! Chuyện đó hả! Cái đó có gì đâu mà quan trọng, quan trọng là cậu chỉ cần biết khi bắt đầu tôi đã là thầy của cậu”.
Cậu ngồi xuống bên cạnh lấy cái gối để lên đùi ôm ôm “Hở vậy tôi gặp anh lần đầu tiên ởđâu nhỉ mà tôi nhớ không lầm từ lớp 1 tới giờ anh toàn chủ nhiệm tôi là thếquái nào? Anh sao mà nhiều bằng sư phạm quá vậy hả?”.
Giang đầu thối xoa đầu cậu cười nhếch môi ‘Anh còn biết cậu khi em mới sinh, còn ị cả phân su nữa kìa”.
Cậu đỏ mặt đánh pặc cánh tay anh ra khỏi đầu “Thế lúc đó trông tôi có……có……dễthương không? Lúc sơ sinh ấy”.
Anh vuốt cằm lưỡng lự hồi lâu nói “Lúc đó em nhỏ như thế này này, chút xíu hà!”, anh làm động tác tay diễn tả sau lại thành như trái mít non.
Cậu xì mũi tức giận “Chứ lúc tôi còn nhỏ chắc anh cỡ lớp hai lớp ba gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428571/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.