“Anh đó, hại em ướt hết cả rồi nè! Hơ……hơ…..hắt………..xì………….!!!!”, cậu đưa tay khụt khịt lau nước mũi vừa bắn ra khỏi hai cái ống cống.
Giang đầu thối cởi áo mình ra khoác lên người cậu sau lại để tay qua eo Hải Minh bước từng bước về nhà “Anh xin lỗi mà!”, nói rồi vòng tay anh xiết chặt thêm.
Trên con đường vắng không người anh và cậu hai con tim vui đùa trong ánh trăng sáng trên bầu trời đầy sao.
“A! Sẵn đường ngang qua nhà anh thôi thì tối nay tụi mình ở lại đây đi mai về nhà ba mẹ sau”, anh nắm tay cậu đứng trước cổng đẩy nhẹ hàng rào dẫn cậu vào nhà.
Mở lên công tắc điện ánh sáng lập tức trở lại, cậu chạy nhanh vào phòng trùm mền run cầm cập.
“Em sao vậy?”, anh thấy cậu trùm kín trên giường liền ngồi xuống đưa tay đặt lên trán cậu, “Em sốt rồi”.
Nhìn người nào đó vì hành động dại dột của mình mà đổ bệnh anh tự trách trong lòng, lập tức mở tủ lấy quần áo thay cho cậu, sau lại nhanh đi giặt khăn ấm đắp lên trán Hải Minh.
“Hải Minh em cảm thấy sao? Em ngồi dậy ăn ít cháo rồi uống viên thuốc hạ sốt đi”, anh lo lắng hỏi.
Cậu vẫn run rẩy môi trở nên xanh mét, trán đổđầy mồ hôi “Ư……..em lạnh lắm…….anh ôm em được không?”.
Anh xót xa mở chăn nằm cạnh ôm chặt cậu, vuốt bên má đỏ lừng “Đến bệnh viện nha em, em sốt cao quá”.
“Ưm…….không cần đâu………một chút thì em khỏe thôi……khụ…….”, cậu dụi dụi vào lòng anh tham lam hít hơi ấm đang dần tỏa ra.
Giang đầu thối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428576/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.