Ba tháng hè rồi cũng trôi qua, hoa phượng đã rụng hết để lại là những trái phượng dài đen thui lơ lửng trên cành cây, ngẫu nhiên cũng có vài trái xanh không chịu nổi sức ép muốn cắt dây rốn của mình mà phải rơi xuống đất.
Hải Minh hí hửng chạy lại nhặt lên, sau đó ngồi trước thềm xi măng đập trái phượng xuống. Phượng ta khóc thét văng nước mắt ra ngoài để lộ ra những hạt bên trong, Hải Minh tách một đường nhỏ cố moi chúng ra bỏ vào mồm ăn ngon lành.
“Ngọt thật, thơm nữa”
Bước vào trường nhìn ở góc sân có người nào đó ngồi chồm hổm tay ra sức vung lên rồi hạ xuống. Giang đầu thối đi đến bên ngồi cạnh, hỏi “Ăn gì thế?”.
Hải Minh khóe môi còn dính vỏ phượng, trông thấy anh lập tức đem giấu ra đằng sau, lắc đầu nói “Tôi đâu có ăn gì đâu”.
Giang đầu thối thấy Hải Minh giấu mình món ngon cũng cố mắt nhìn về phía sau lưng cậu, “Thế cái gì trên tay cậu vậy?”.
Cậu nhích người lùi ra sau cái chậu cây, nét mặt hóa ngây thơ nói “Không có thật mà”.
Anh trông hành động của cậu giống như trẻ nhỏđang làm việc gì đó bị người lớn bắt gặp đều giấu sau lưng còn miệng thì chối bay chối biến, anh tà tà cười “A~ Tôi biết rồi nhá! Cậu dám phá hoại của của nhà trường ha! Tuần sau cậu sẽđược vinh danh lên cột cờ mà đứng nhá”.
Cậu nghe anh hăm dọa sợ xanh cả mặt, vội chìa tay ném trái phượng ra đằng trước, sau đó lấy hai tay xoa vào nhau, nhìn nét mặt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-co-the-chet-nguoi-do/428584/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.