Chung Phi bị anh ấy dọa đến mức đứng im tại chỗ, không dám nói thêm lời nào.
“Điều đó có nghĩa là, cô gái mà A Viện muốn cứu năm đó, cũng đã c.h.ế.t rồi.”
Câu nói cuối cùng của Trình Ngọc thốt ra rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ bay bổng, nhưng lại như một hòn đá nặng nề đập vào lồng n.g.ự.c tất cả mọi người.
Trình Ngọc hít một hơi thật sâu, nói với Hứa Diệp bên cạnh: “Giam cô ấy lại.”
Nhìn Chung Phi bị Hứa Diệp kéo đi, Trình Ngọc tiến lên túm lấy cằm Lâm Duyệt Đức, đổ hai túi bột thuốc vào miệng cô ta, rồi ép cô ta uống thật nhiều nước.
Vì phản kháng dữ dội nên quần áo trên người Lâm Duyệt Đức bắt đầu xộc xệch.
Bị đổ hai túi thuốc vào miệng, ánh mắt Lâm Duyệt Đức dần trở nên mơ hồ, ngay cả lời nói cũng bắt đầu trở nên điên dại.
“Trình Ngọc, cho dù anh làm những chuyện này thì đã sao, anh có nhận ra Khương Viện mất ba tháng cai nghiện không? Vào lúc Khương Viện cần anh nhất, anh có xuất hiện không? Chính anh mới là người mang đến tuyệt vọng cho Khương Viện!”
Trình Ngọc cởi trói cho Lâm Duyệt Đức, túm tóc cô ta ép cô ta đứng dậy.
Dược tính trong người Lâm Duyệt Đức đã bắt đầu phát tác, thậm chí còn bắt đầu vô thức dựa dẫm vào người Trình Ngọc.
Trình Ngọc ghê tởm né tránh, tay nắm lấy tay Lâm Duyệt Đức không ngừng run rẩy: “Tại sao cô ấy lại nghiện ma túy?”
Lâm Duyệt Đức tỉnh táo lại một chút, sau đó lập tức trở nên đờ đẫn: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dang-sau-le-trao-giai-trang/27344/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.