11
Trình Ngọc không để ý đến suy nghĩ của họ, tự mình chuyển sang một cảnh khác trên màn hình lớn.
Hình ảnh một người bị nhốt trong căn phòng nhỏ, tay chân bị trói chặt, trên người còn cắm hai điện cực.
Tôi nhìn qua màn hình, xác nhận đó là người quản lý cũ của tôi, chị Viên.
Trình Ngọc không nói nhảm nhiều lời với chị ta, trực tiếp hỏi: “Mười năm trước, rốt cuộc vì sao mà Khương Viện chết?”
Miệng chị Viên không bị bịt lại, lắp bắp nói: “Chẳng phải đã đưa tin rồi sao? Vì sử dụng ma túy gây ảo giác, nên tự sát đấy thôi.”
Trình Ngọc run tay tiếp tục hỏi: “Chị chắc chắn chứ?”
“Tiểu Trình, tôi biết cậu đau lòng, nhưng giám định của pháp y chính là như vậy!”
Chị Viên căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, nhưng lời nói ra miệng vẫn không thay đổi một câu nào.
Trình Ngọc nhắm mắt lại, dường như đã quyết định điều gì, lấy ra một chiếc điều khiển.
Dòng điện được kết nối, cơ thể chị Viên đột nhiên cứng đờ, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn.
Mười lăm giây sau, Trình Ngọc tắt nguồn điện, hỏi lại: “Tôi hỏi lại một lần nữa, lúc đó Khương Viện c.h.ế.t như thế nào?”
“Tự sát! Tự sát! Là tự tay tôi đưa báo cáo giám định pháp y cho cậu xem mà, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?”
Trình Ngọc còn chưa kịp nói, Hứa Diệp đã gỡ bỏ mặt nạ phòng độc trên mặt mình: “Chị nói bậy! Nếu chị ấy thật sự tự sát, thì chị giải thích thế nào về hơn ba mươi vết thương trên người?”
Chị Viên nhìn thấy Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dang-sau-le-trao-giai-trang/27352/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.