Chuyển ngữ: Hắc
Tiểu Chúc rời khỏi quán trà, lên xe ngựa về Tiêu phủ nhưng trong lòng vẫn không yên.
Nàng không hỏi nhiều về chuyện của Tiêu Ngân Đông, vì biết hỏi cũng chỉ uổng công vô ích, trong chuyện này, hiển nhiên Liễu Hà An chỉ đóng vai trò của người đưa ra ý kiến, còn quyền quyết định chắc chắn ở trong tay nhị hoàng tử.
Cho dù nhị hoàng tử muốn làm gì Tiêu Ngân Đông, hạ lệnh như thế nào, muốn Liễu Hà An ra mặt khuyên nhị hoàng tử thay đổi ý định là điều không thể… huống hồ Liễu Hà An chưa chắc đã đồng ý giúp nàng khuyên nhị hoàng tử thu hồi mệnh lệnh.
Phân tích sâu hơn, cho dù nhị hoàng tử đột nhiên ấm đầu mà đồng ý, thì giờ Tiêu Ngân Đông đã đi xa khỏi kinh thành như thế thì nội gián mà nhị hoàng tử phái đi cũng đã ở bên cạnh hắn rồi, mệnh lệnh của nhị hoàng tử dù có muốn thu hồi chưa hẳn đã kịp.
Vì thế Tiểu Chúc cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ e hỏi càng nhiều, lại càng khiến mình thêm lo lắng.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã gần một tháng trôi qua, Tiểu Chúc đã dần quen không có Tiêu Ngân Đông ở bên cạnh, mỗi ngày đều đi dạo phố đánh mạt chược, cuộc sống trôi qua bình yên.
Rồi Tiêu Minh Duệ cũng đem tin tức của Tiêu Ngân Đông trở về, nói rằng đã bình an tới biên ải, vả lại xem tình hình hiện giờ rất khả quan, quân Thát vẫn chưa hồi phục binh lực, lại bị phân tán, chỉ thường xuyên có những nhóm nhỏ quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131792/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.