Chuyển ngữ: Hắc
Hai người nói rất khẽ, chỉ có Tiểu Chúc đứng gần nhất, lại chuyên tâm nghe lén mới nghe được, Tiêu Ngân Đông dù đứng bên cạnh, nhưng hoàn toàn không nghe thấy. Tiểu Chúc giật mình, biết mình đã biết chuyện không nên biết, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, giả vờ giả vịt như mình không nghe thấy gì.
Cuối cùng nhị hoàng tử cũng buông tha cho Tiêu Ngân Đông và Lâm Tiểu Chúc, đi tới nói chuyện với Bảng Nhãn, Tương Tương gọi một thái giám tới đẩy xe lăn, còn mình thì lại lén chạy tới bên cạnh Lâm Tiểu Chúc.
Thấy Tương Tương đến đây, Tiêu Ngân Đông rất tự giác lánh đi, không quấy rầy hai người nói chuyện, Tiểu Chúc sốt ruột nói: “Tương Tương, vừa rồi cô và nhị hoàng tử mới nói… Là có ý gì…?”
Tương Tương nhìn nàng: “Tiểu Chúc, tôi tới xin lỗi cô.”
Tiểu Chúc sửng sốt: “Xin lỗi ư?”
Sao nàng không biết Tương Tương đã làm gì có lỗi với mình nhỉ…
Tương Tương nói: “Ta không thể ngăn cản nhị hoàng tử và Liễu thái y..”
“Quả nhiên có liên quan tới Liễu Hà An!” Tiểu Chúc giận tới mức đỉnh đầu sắp bốc khói. “Vì sao hắn lại hại Ngân Đông cơ chứ?”
Tương Tương: “Vì có liên quan tới cô, hẳn cô cũng có thể đoán ra. Còn về chuyện…”
“Cái gì?”
Tương Tương thở dài: “Thật ra, chuyện này hơi phức tạp. Người đưa tấu chương dâng lên hoàng thượng là đại hoàng tử.”
“Đại hoàng tử ư? Tôi còn tưởng quan hệ giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử không hòa thuận…”
Tương Tương: “Còn hơn cả thế…”
“Vậy..” Tiểu Chúc không hiểu gì cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131794/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.