Chuyển ngữ: Hắc
Vi Nhi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng biết được sáng sớm mai nhà họ Tiêu sẽ tới núi Khúc Liễu. Vi Nhi rất háo hức, khuyên Bạch Mai nên đi, nếu muốn đi, thì tới suối Khúc Liễu trước. Bạch Mai ngẫm nghĩ rồi nói: "Thôi, bỏ đi... Nếu ta tự tiện tới cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tiêu Ngân Đông đã muốn đưa Lâm Tiểu Chúc tới, chứng tỏ đã không coi trọng ta, ta việc gì phải chuốc nhục vào thân."
Dừng một lát, lại nói tiếp: "Ta còn cần thời gian để chăm sóc Mạn Nhi."
Mạn Nhi là em gái của Bạch Mai, giờ mới tám tuổi, nhưng bị sinh non lại không được trị bệnh kịp thời, theo Bạch Mai lưu lạc khắp nơi, nay càng thêm yếu ớt. Tuy đã tám tuổi nhưng nhìn rất nhỏ bé, trái gió trở trời là đau đầu, đau tim, riêng tiền khám bệnh mua thuốc đã tốn một khoản không nhỏ.
Bạch Mai cầm phấn son ra về, cũng không quay về Thúy Hương viên mà đi về phía phố Chu Tước, nàng đã mua một căn nhà nhỏ để Mạn Nhi ở đây, những lúc nàng phải ở trong Thúy Hương viên thì đều có một người phụ nữ trung niên chăm sóc Mạn Nhi.
Bạch Mai tiện đường mua một món đồ chơi nhỏ, định lát nữa làm quà cho Mạn Nhi, không ngờ khi nàng mở cửa bước vào lại không thấy một bóng người. Bạch Mai đang khó chịu sẵn trong người, lại càng không vui, giọng nói cũng cao hơn: "Chị Vương! Chị Vương!"
Chị Vương là người chăm sóc Mạn Nhi, bình thường là người rất thật thà, giờ không biết lại dẫn Mạn Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-dem-dong-phong/131826/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.