"Cô có biết mối quan hệ giữa Chung Hán Đình và vợ anh ta là Thiệu Vi như thế nào không?"
Triệu Trung Vi bước vào phòng quan sát, nhìn Hình Phong đang quay lưng về phía mình và tiến hành thẩm vấn bác sĩ Phương Tự Tâm ngồi đối diện. Phương Tự Tâm trông có vẻ khá trẻ, theo hồ sơ chỉ là một bác sĩ bình thường.
Nghe câu hỏi của Hình Phong, Phương Tự Tâm bất giác ấp úng: "Cũng… ổn ạ."
"‘Ổn’ là sao? Tốt thì nói là tốt, không tốt thì nói là không tốt."
Phương Tự Tâm khó xử nói: "Tôi cũng không biết quan hệ của vợ chồng họ có tốt không, nhưng…"
"Nhưng gì?"
Hình Phong sử dụng cách tiếp cận áp đảo, ngay từ đầu đã tỏ thái độ hùng hổ. Thấy thái độ này, Phương Tự Tâm sau vài lần giãy giụa đã bỏ ý định chống cự.
"Tôi cảm thấy Chung Hán Đình đối với vợ mình… có vẻ không tốt như bề ngoài."
Hình Phong gõ tay lên bàn, thiếu kiên nhẫn truy vấn: "Nói cụ thể."
Phương Tự Tâm thở dài: "Hôm nay đến đây, giấy phép hành nghề của tôi chắc chắn sẽ bị thu hồi. Tôi cũng chẳng còn gì để giấu nữa A Sir. Tôi nói Chung Hán Đình không thương vợ mình như vẻ bề ngoài, vì chứng mất ngủ của cô ấy thật ra không nặng lắm, chủ yếu là do tâm lý lo âu gây ra."
"Tôi từng khám cho Thiệu Vi, định nhắc đến chứng rối loạn lo âu của cô ấy, nhưng bị Chung Hán Đình ra hiệu không cho nói. Sau đó, anh ta giả vờ quan tâm đến bệnh tình của vợ, lén tìm gặp tôi, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929761/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.