Sau khi nhận được cuộc gọi từ A Văn, Triệu Trung Vi vội vàng quay lại đồn cảnh sát. Vừa bước qua cửa chính, ông đã đụng phải Hình Phong đang ôm một cái hộp.
Hình Phong cúi đầu đi, bước chân không chậm, tiến thẳng ra cửa. Triệu Trung Vi có ý trêu chọc, cố tình đứng chặn trước mặt anh, chờ anh tự va vào.
Hình Phong đang mất tập trung, không nhận ra chuyện gì. Khi anh kịp phản ứng, chiếc hộp đã rơi xuống đất. Một đôi giày bệt nữ rơi ra khỏi hộp. Anh vội vàng cúi xuống nhặt nhưng Triệu Trung Vi đã nhanh tay hơn, nhặt đôi giày lên, bỏ lại vào hộp rồi trả lại cho anh.
Triệu Trung Vi vừa đưa hộp vừa hỏi: "Giày nữ đấy à?"
Hình Phong cười ngượng ngùng: "Gần đây tôi đi mua sắm, thấy đôi này đẹp nên mua. Nhưng lúc đó hết hàng, tôi bảo họ gửi đến đồn cảnh sát. Không ngờ hôm sau tôi chuyển sang đội trọng án, nên cứ để ở đây mãi."
Thấy Hình Phong có vẻ nhiều tâm sự, Triệu Trung Vi khoác vai anh, kéo anh ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.
"Tôi có nghe mấy anh em nói, lúc xem video giám sát, cậu rất để ý đôi giày bệt của người phụ nữ kia. Sao? Cậu tưởng cô ta là Thiệu Vi à?"
Hình Phong từ cảm giác chột dạ chuyển sang kinh ngạc. Nghe Triệu Trung Vi nhắc thẳng đến tên Thiệu Vi, anh thoáng sững lại: "Không phải cô ấy?"
"Tại sao cậu nghĩ là cô ấy?"
Hình Phong không thể nói rõ, nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng đó, tim anh đã nhói lên một cách bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929765/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.