Vừa bước vào nhà, Triệu Trung Vi đã ngửi thấy mùi vịt quay. Ông theo phản xạ cau mày, đi thẳng qua phòng khách rồi lớn tiếng gọi về phía bếp:
"A Hải đến rồi à?"
"Không có đến. Sao hôm nay con về sớm vậy?"
Giọng mẹ ông có chút không rõ ràng, như thể đang vội nuốt xuống gì đó.
Triệu Trung Vi theo bản năng tiến vào bếp, mạnh tay kéo cánh cửa kính ra:
"Mẹ lại lén mua vịt quay khi con không có nhà phải không..."
Chữ "ăn" còn chưa kịp nói ra, ông đã sững lại khi thấy căn bếp trống không. Không hiểu sao, trong lòng lại thấy hụt hẫng.
Ông đứng thẫn thờ một lúc. Mẹ ông từ căn phòng bên cạnh chậm rãi bước ra, trên tay cầm mấy nén nhang, đi về phía bài vị đặt ở sảnh.
"Hôm nay mùng một, phải mua vịt quay cúng chứ. Ai ngờ con lại về sớm thế này, mẹ còn định chờ con tan làm rồi hương khói bay hết thì không ai biết gì."
Bà cụ đặt mấy món chay lên bàn ăn, rồi gắp một cái đùi vịt bỏ vào bát của ông.
"Mẹ nghe lời con mà, mẹ không đụng đến miếng nào hết. Cúng xong rồi, mẹ mang qua cho mẹ con Tiểu Kỳ nhà bên. Nhà đó thật đáng thương, A Hoàng mới ba mươi tuổi đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, để lại hai mẹ con họ, sau này không biết phải làm sao nữa..."
"Mẹ."
Bà cụ vẫn đang thao thao bất tuyệt thì bị giọng nói trầm thấp của ông cắt ngang. Bà ngẩng lên nhìn con trai mình, thấy ông cúi đầu, trông có vẻ ủ rũ.
"Sao vậy?"
Triệu Trung Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929767/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.