Khi Cecilia hùng hổ trở lại văn phòng luật, Thiệu Vi và Quách Ái Tư đang thu thập bằng chứng về hành vi quấy rối t*nh d*c của Vương Sâm. Chị ta mặc một bộ vest vừa vặn, trang điểm tinh tế. Có lẽ vừa từ tiệc rượu trở về, lớp trang điểm hơi lem một chút, như thể chiếc mặt nạ hoàn hảo đã xuất hiện vết rạn.
Chị ta đẩy mạnh cửa văn phòng của Thiệu Vi, ném chiếc túi xách lên ghế sofa bên cạnh.
Quách Ái Tư thấy Cecilia như vậy thì có chút e dè, liếc nhìn Thiệu Vi.
Thiệu Vi vẫn điềm nhiên như thường, chỉ khẽ nói với Quách Ái Tư: "August, ra ngoài đi."
"Dạ." Quách Ái Tư rụt rè rời khỏi phòng, lúc lướt qua Cecilia còn khẽ gọi một tiếng "Cecilia" nhưng đối phương không buồn để ý, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thiệu Vi.
Quách Ái Tư đành nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng không kịp ngăn cơn giận dữ của Cecilia tràn ra ngoài.
Cecilia thấy Quách Ái Tư đi rồi, lập tức quát lên: "Cô đang làm cái gì vậy? Tôi nghe người bên tòa án nói cô định kiện người trong văn phòng luật của mình. Cô bị bệnh gì à?"
"Tôi không bệnh." Thiệu Vi điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng: "Tôi chỉ đang bảo vệ lợi ích của mình."
"Lợi ích của cô? Kiện người trong chính văn phòng của mình là bảo vệ lợi ích? Thế còn lợi ích của tôi? Của K.C thì sao?" Cecilia giận đến mức ngồi phịch xuống sofa, mắt bốc lửa: "Cô có biết lúc nghe tin này từ miệng người ngoài tôi cảm thấy mất mặt thế nào không? Văn phòng dính vào chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929769/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.