"Hà Chấn Hoa, sinh năm 1964, tốt nghiệp viện nghiên cứu năm 1986, cùng năm được phân công đến khoa pháp chứng sở cảnh sát thành Nguyệt Lượng, làm nhân viên giám định sơ cấp. Năm 1996 được thăng chức, sau đó chuyển đến sở cảnh sát vịnh Hắc Cách. Năm 2005 chính thức từ chức."
Vu Tinh nhìn hồ sơ của Hà Chấn Hoa lưu trong hệ thống cảnh sát. Vì đã quá lâu nên các dòng chữ vẫn còn được viết tay, còn tấm ảnh thẻ nhỏ trên đó cũng đã ố vàng.
Cô cẩn thận đối chiếu bức ảnh thẻ từ 40 năm trước của Hà Chấn Hoa. Sau khi xác nhận rằng ông ta đã xuất cảnh bay ra nước ngoài từ một tháng trước, cô xoa cái cổ mỏi nhừ, thở dài một hơi.
A Văn đặt một ly cà phê đắng trước mặt cô. Vu Tinh nhắm mắt, ngửi hương cà phê nhàn nhạt rồi thốt lên: "Lại chậm một bước rồi."
"Chậm một bước gì cơ?"
Vu Tinh gõ nhẹ lên màn hình máy tính, rồi tiện tay nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng đậm tràn ngập khoang miệng, giúp cô tỉnh táo ngay lập tức.
"Hà Chấn Hoa đã rời khỏi đây từ một tháng trước. Tôi xem lại hồ sơ, ông ta còn đi cùng vợ mình."
A Văn thấy là vụ của Hà Chấn Hoa thì cũng chẳng bận tâm, chỉ nhún vai, ngồi lên bàn làm việc của Vu Tinh: "Thật ra tôi cũng chẳng hiểu vì sao thầy muốn chúng ta điều tra ông ta. Không cần biết là ông ấy cố ý hay không, vụ án đã trôi qua 30 năm rồi. Hung thủ đã bị bắt, sao cứ phải truy đến cùng làm gì?"
Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929774/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.