Tít —
Thiệu Vi mở mắt, ngay lập tức nhìn về phía chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đang sáng màn hình. Cô cầm lên xem, phát hiện đó là tin nhắn thoại từ Hà Chấn Hoa.
Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang Hình Phong vẫn còn say ngủ. Cánh tay anh vắt ngang eo cô, khi bị gạt ra, anh khó chịu lẩm bẩm vài tiếng nhưng rất nhanh lại trở mình, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp.
Thiệu Vi ngồi bên mép giường, quan sát anh bằng ánh mắt phức tạp. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, cô mới đứng dậy vào phòng tắm. Cô mở vòi nước, để cơ thể tựa vào bức tường lạnh lẽo rồi nghe tin nhắn thoại của Hà Chấn Hoa.
Giọng nói của Hà Chấn Hoa lần này bình tĩnh đến lạ thường, không còn dáng vẻ hoảng loạn như lần gặp mặt trước đó.
"A Vi, chú vừa xuống máy bay, Sir Triệu dẫn theo một đội bao vây chú rồi. Chú biết mình không chạy thoát được nữa. Thím của con theo chú bao nhiêu năm, bệnh tật liên miên. Trước đây chú luôn nghĩ do bà ấy sức khỏe kém, mãi đến hôm nọ gặp một bà đồng, bà ta bảo nguyên nhân là do chú tạo nghiệt quá nhiều."
"A Vi, bà ấy nói không sai. Chúng ta thực sự đã làm sai rồi. Chú là nhân viên công vụ, lại dính đến tội hủy hoại chứng cứ, không thể tha thứ được. Chú không thể trốn tránh nữa. Lúc vợ chú hấp hối, chú đã luôn ở bên cạnh bà ấy, tận mắt chứng kiến bà ấy đau đớn thế nào. Chúng ta không thể sai thêm nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929778/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.