Lâm Như Tuyết nhìn thấy Hà Chấn Hoa trên hàng ghế dài trong khu cây xanh dưới nhà mình.
Khi đó là buổi tối, những tia đèn lung linh chiếu sáng khuôn mặt trắng bệch của ông ta theo từng đợt. Hai má ông hóp sâu, đôi mắt to tròn lồi ra, trông chẳng khác nào mắt cá chết trong chợ.
Ban đầu, Lâm Như Tuyết không nhận ra ông ta. Bà đã dành cả ngày để lo giấy tờ bán nhà, đến khi xong xuôi thì trời cũng sập tối. Vì quá đói, bà vào cửa hàng tiện lợi mua một cây xúc xích nướng làm bữa tối. Nhưng khi bước ra, bà chạm ngay phải ánh mắt đờ đẫn như cá chết kia.
Bà nhìn theo hướng ông ta vừa nhìn, thấy một quán ăn vỉa hè bán phá lấu bò, rồi lại nhìn về phía ông ta, thấy yết hầu ông ta không ngừng trượt lên xuống, lập tức hiểu ra vấn đề. Bà quay lại cửa hàng tiện lợi, mua thêm một cây xúc xích nướng và một tô mì xe đẩy với cá viên. Dưới ánh mắt khát khao của ông ta, bà đặt đồ ăn xuống trước mặt.
"Ăn đi, bác ơi."
Hà Chấn Hoa chớp mắt đầy kinh ngạc, sau đó như sợ bà đổi ý, lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến, còn bị nghẹn mấy lần.
Lâm Như Tuyết lại mua thêm một chai nước lạnh đưa cho ông ta.
"Cảm… cảm ơn…" Giọng ông nghẹn lại, nước mắt từng giọt rơi vào tô mì: "Cô thật tốt bụng…"
Nói xong, ông lại cúi đầu tiếp tục ăn. Tóc ông dài và bù xù, quần áo lấm lem bùn đất. Bằng trực giác của một pháp y, Lâm Như Tuyết đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-mang-tuong-vi-chiet-nhi-can-man-coi/2929780/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.